Một tuần làm ăn chán nản vô cùng, cửa hàng vắng
vẻ và lặng lẽ, hết đế chế lại thơ thẩn điếu thuốc bên cửa, vu vơ
nghĩ về một ngày nào đó, một nơi nào đó, có lẽ hạnh phúc hơn và
cuộc sống đơn giản hơn nhưng không vô vị và khô khan. Nơi góc phố
dẫu lặn yên nhưng hơi thở vẫn dập dồn, nơi ánh mắt vẫn lặng yên
nhưng vẫn mải nhìn về điều hạnh phúc. Thứ 3, vẫn như mọi ngày, chỉ
có một điều khác là thêm cốc cafe đắng chát, thêm bản ballad cô bạn
send cho, buổi sáng vẫn thế tiếp diễn nơi ngõ nhỏ con đường Trường
Chinh vốn ồn ào khó chịu mà bên trong lại lặng yên đến lạ kỳ. Mỗi
khi có tiếng xe máy vang lên, là niềm hy vọng lại tràn về : ” hê,
có khách rồi đây “. Và điều gì đến đã đến, một sự đổi thay to lớn
đã xảy ra trong tôi, cho đến giờ nó vẫn là sự mơn man đắng chát như
ly vafe, nâng nâng như khói thuôc, day dứt đắn đo đến đến lạ thường
khi nói chuyện với thằng bạn thân : ” ôi dào, máy bay bà già ý mà,
vô tư đi mày…”. Chiếc xe LX dừng trước cửa hàng, một giây bỡ ngỡ,
tôi nhìn ra và chào chị: * Tôi : Chào chị, em giúp gì được chị ạ. *
Chị : Ở đây có sửa máy tính không em Zai * Tôi : ( hix , teen gớm,
nhưng trông chị khá sang trọng, vận bộ đồ hình như làm cơ quan nhà
nước. ). Em có chị ah. Tôi nhanh chóng chạy ra bê case vào và không
quên hỏi chị * Case bị làm sao ạ ? * Chị : ah, nó không lên em ah,
chị nghĩ nó chết ram, anh làm cùng bảo vậy. * Tôi : Vâng để em xem,
chị ngồi đợi em một lát ạ. Một hồi xem xét và test thử, hóa ra nó
chết main, tôi ra trình bày với chị, và chị bảo là thôi, thay mới
cho chị đi vì nó cũng cũ rồi, mà khổ lỗi cửa hàng chuyên làm đồ cũ,
không sẵn hàng mới nên tôi đặt vấn đề gọi hàng trên hãng và mong
chị đợi. Chị ok, mọi thứ suôn sẻ diễn ra. * Chị làm gần đây ah, sao
lại biết em làm ở chỗ này mà vào vậy, * Chị : đúng rồi em, chị làm
ngân hàng ngay đầu ngõ, mấy lần có đi qua đây nên chị biết, hình
như lần nào gặp em cũng thấy ngồi cửa hút thuốc một mình. * Vâng,
đúng rồi chị. thói quen thôi, vì ngõ này vắng, đôi khi hơi buồn
& chững quá. * Uh, dạo này làm ăn bên chị cũng vậy, chán lắm. *
Mà case này của chị hay bên văn phòng đó ạ. * Của chị đó em, sáng
hì hục mang qua đây đó, đường lại tắc nữa, sợ quá. * Ô, em thấy chị
đeo nhẫn, chắc chị có chồng rồi, sao không nhờ anh ấy mang đi hộ
ah, hay chỗ nào gần nhà chỗ đỡ vất ạ ? Chị bỗng lặng yên một hồi.
Theo phản xạ, tôi ngĩ mình đã nói sai một điều gì đó cho đến bây
giờ, trong thâm tâm vẫn là dấu hỏi lớn. * Chị : em làm một mình ah
? * Tôi: ( giật mình ) ! ah không, bên em mấy cậu ấy làm hết trên
Âu Cơ, chiều mới xuống. * Chị : uh, thế thì hơi vất vả nhỉ.
hiazzzz, chơi dài cả cổ tuần nay rồi… * Cũng bình thường chị ah.
Đúng lúc đó thì hàng bên Vĩnh Xuân cũng chuyển qua, tôi nhanh chóng
lắp cho chị, sau 30p thì ok hết, tôi vội vàng hoàn thành và định bê
ra thì : * Mà thôi, em cứ để đó đi, tối em chuyển qua nhà cho chị
được không, chị ngại lắp vì dây dợ lằng nhằng quá. Nhà chị bên Hàng
Tre. * Vâng thế cũng được, vì em cũng tiện đường về trên Âu Cơ mà.
* Uh, thế em nhé. Cảm ơn em. Mà tối chuyển qua, chị gửi luôn tiền
nhé. * Ok ! Tôi vội vàng chạy ra quay xe cho chị. Tự nhiên tôi thấy
chút gì đó vắng lạ, mùi hương nước hoa vẫn dịu dịu trong nắng thu
khô rát, sự im ắng lại tràn về khi tiếng xe đi khuất. 18h, chuông
điện thoại reo. * Alo, ( tôi chưa kịp nói tiếp thì….) * Chị bên
ngân hàng mà, chị về rồi đó, em mang case qua dùm chị nhé, cảm ơn
em trước nha. * Vâng, em cũng chuẩn bị đi đây. Đường Trường chinh
quả là khủng khiếp, nhích từng cm, mệt mỏi & rã rời, cuối cùng
cúng vượt qua. buông hơi thở dài ngao ngán cùng con WAVE tàu nóng
ran. Đường bờ hồ vẫn vậy cái vốn dĩ bình yên từ muôn thuở, những
đôi tình nhân đi trong chút nắng thu còn vương lại & mọi thứ
trở lên thân thương hơn, hài hòa hơn, tiếng cười trẻ nhỏ ròn tan,
tiếng gọi tiếng nói tất cả như căng tràn nhịp sống, mệt mỏi vỡ tan
còn lại sự thanh khiết của cuộc đời dẫu là ngắn ngủi. Và căn nhà số
x ( xl vì tế nhị nên ko cụ thể được ạ ) hiện ra trước măt, 2 tầng,
thật gọn gàng với lối kiến trúc hiện đại. Tôi bâm chuông, một lát,
chị đi ra. * Ôi, nhanh quá nhỉ. * Vâng, cũng khá mệt đó. * Em vào
đi ( sau khi chị hé cánh cửa cho tôi đi vào ). Tôi đi sau chị, mà
không nhận ra chị, người phụ nữa của buổi sáng. Khi đó chị càng
mạng mẽ, gọn gàng bao nhiêu thì giờ lại mảnh mai trong chiếc váy
màu tím vai trần trắng bóc, đôi chân thon gọn trong chiếc giầy hình
con thỏ đáng yêu, * Em mang lên tầng 2 lắp hộ chị nhé, cửa phòng
chị vẫn mở đó. Hix, run run, nhưng thôi, vì cuộc sống và đặt thù
công việc nó vậy nên chấp nhận. tặc lưỡi & đi.Tôi bước vào
phòng chị, cảnh đầu tiên hiện ra trước mắt là bộ quần áo lót hiện
ra trên tấm ga trắng toát, một tấm hình chân dung chị khỏa thân
phía đầu giường. Là thằng đàn ông có vợ, mọi thứ đã trải qua nhưng
tôi cũng không khỏi bối rối, đứng ở cửa giây lát thì chị cũng đi
lên * Vào đi em, lắp trên bàn cho chị, ( chị đi sau tôi & đóng
cửa lại….) ( Chả hiều sao nhà chị lại vắng vẻ quá, mong có ai giờ
này, vì cảm giác bất an ) * Em cài đủ hết rồi đó, giờ em tranh thú
lắp, chị thanh toán cho em, phiếu đây ạ. ( hiazzz, cố không run,
tập trung lắp cho xong ). * Tất cả là 14tr600 ah em ? * Vâng, tất
cả là case mới, đồ cũ kia, em chưa tính được bao nhiêu. * Sao không
viết lên thành 15tr cho tròn em ? (đại gia ! ) * Sao vậy được ạ, vì
em đã thỏa thuận giá rồi mà, * Không sao, coi như tiền công vận
chuyển và lắp cho chị. Trong lúc lắp, chị cầm lọ nước hoa sịt
phòng, và hình như lúc này cổ của chiếc váy đã vô tình ( hay cố
tình thì không biết nữa ) thấp xuống, và vô tình tôi thấy hình như
chị không mặc áo ngực. Một cảm giác căng tròn trong ý nghĩ méo mó.
Có lẽ cuộc đời no vốn dĩ vậy, kẻ ăn không hết kẻ lần không ra
chăng. Mọi thứ trở lên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, chỉ có tiếng khởi
động window khô khan và ánh mắt của tôi, của chị có thể nói là gì
nhỉ ? vô cảm trong lý trí sự cố tình trong con tim sự thôi thúc của
phần con trong phần người…… * Mọi thứ đã xong, máy đã chạy, chị cần
em cài gì nữa không a; Loáy hoáy kích chuột một hồi, mà chả hiểu
cái ghế phòng chị nó đâu mất, hết quỳ lại khom đến mệt. chị ngồi
xuống & mọi thao tác trên win cứ nhẹ nhàng lướt qua. Thằng đàn
ôn trong tôi với bao câu hỏi, ý nghĩ từ trong trắng nhất đến đen
tối nhất cứ quẩn quanh, thôi thúc mà ở đó chỉ bản lĩnh mới làm sáng
lên tâm hồn đag vương một chút sương mù. Mùa thu là vậy, luôn khiến
con người ta buồn và yếu đuối, khát khao và sẻ chia, tôi cũng không
ngoài cái vòng tạo hóa đó. * Ok! xuống nhà đi, chị thanh toán.
Nhưng ….. Người tính không bằng trời tính…….cái chốt cửa chả hiểu
sao không thể nào mở được, dù cố vặn. cố bẻ……..chịu. * Tính sao
giờ, tôi hỏi. * Cái cửa này thi thoảng bị vậy, chị lại hay đi làm,
nhờ thằng em trai mấy lần mà nó toàn quên. * Thế mỗi lần bị vậy,
chị làm thế nào…. * Mấy lần đó toàn gọi em trai hoặc kệ nó, thi
thoảng ra vặn vặn là được. Thi thoảng ra văn ? chả hiểu cái thi
thoảng dành cho mình là bao lâu nữa, chắc vợ cũng chuẩn bị gọi về
cơm rồi, mọi thứ cứ rối tung lên theo cái chiều của nó, thôi đành
sms vợ ăn cơm với bố mẹ trước, rồi về sau ăn vậy. Tôi với chị ra
giường chị ngồi, vì thử đợi cái cảm giác thi thoảng ra vặn vặn nó
làm sao. Ngồi lặng im được một phút thì… * Em không có chuyện gì để
nói nhỉ ? * Em củng chả biết, vì nói thì có nhiều cái để nói, trên
trời dưới bể, vu vơ đủ thứ, nhưng trong trường hợp này thi….. * Chị
năm nay 35 tuổi, lấy chồng được bốn năm rồi đó. * Hình như nhà
Không có hơi thở của đàn ông mà.. * Sao em nghĩ vậy ? * Mọi thứ gọn
gàng quá, nhưng đó không phải là sự gọn gàng của người đàn ông, đồ
dùng cũng thế hình như chỉ dành cho phụ nữ thì phải.. * Chị lấy
chồng được bốn năm, anh ấy người Miền Nam, hai anh chị học cùng đại
học, mẹ anh ấy lại là bạn thân của mẹ chị, nên bọn chị cũng là bạn
thân, những năm cuối thì bọn chị nảy sinh tình cảm và như em đã
biết đây….mọi thứ không như mình mong đợi, đến với nhau rồi lại xa
nhau, âu cũng là số phận. Anh ấy giờ vào nam làm việc, bọn chị ít
khi gặp lại, …, Chị giờ ở với mẹ, mẹ chị về quê bà bạn từ hôm qua,
thằng em thì đi Thanh Hóa. Nên ở nhà hơi buồn, không khí vắng vẻ
quá, về mà chả muốn ăn gì, đang xem phim thì em gọi đó. * Vâng, xin
lỗi chị, em cũng không có ý làm chị buồn, cuộc sống đôi khi là vậy,
có người sinh ra thì làm màu nổi trội có người sinh ra chỉ làm màu
nền cho bức tranh muôn màu của cuộc sống. Đôi khi có vị mặn, đôi
khi có vị ngọt, hiazzz, tập chấp nhận cũng không phải là thất bại.
Chị ngồi với ra cầm con chuột trên bàn máy tính, vân vê con lăn
lách tách, lách tách… như cố níu kéo thời gian từng giây một, đôi
khi tôi quên cảm giác là mình đang ở đâu, là mình ra sao, có lẽ cái
ma lực vô hình nào đó đã thôi miên từ ý nghĩ đến cảm giác tôi. Thật
tồi tệ và đáng thương…. * Em nghĩ sao về chị… Tôi ầm ừ giây lát *
Ah…. ahhh….thì em nghĩ chị rất đáng yêu.. * Vậy ah, lâu lắm rồi mới
có người nói vậy đó, chị nghĩ mình già rồi cơ. * Già ? uh nhỉ, em
thấy già rồi đó, nhưng già như chị thì nhiều anh vẫn ham lắm đó ? *
Em chẳng hạn ? Tôi mắt trong mắt dẹt, * Có lẽ có mà có lẽ không. Vì
ham, em cũng chả biết nó là sao nữa. Bỗng chị quay lại cầm tay tôi
đặt lên ngực chị, nó đã trở nên trần trụi hơn bao giờ hết. Sự ái
ngại trong tôi bỗng vỡ òa và chèn ép lên con tim đang rạo rực,
nhưng tôi vẫn không thể không nhận ra ánh mắt chị đang nhìn về phía
tôi như muốn mong mỏi điều gì đó, trên cánh tay, trên những gì
thuộc về chị, giữa hay thế giới mà ở đó chưa một lần sự do thám
được đặt chân lên,… còn xa lạ, còn bâng quơ còn e ngại…. * Sự ham
muốn là thế đó em ah Cánh tay chị vẫn không buông ra và không thôi
ép tay tôi lên ngực chị, dù nó đang run rảy trong ý nghĩ bị đóng
băng. Chị ôm trầm lấy tôi, gì chặt hết sức bình sinh, ôm như chưa
bao giờ được ôm, hơi ấm từ chị như đang làm mềm dần sự đông cứng
nơi tôi, như bóp chết sự e dè & cánh tay của tạo hóa đã đeo lên
mỗi người một chiếc mặt lạ dối gian, một chiếc mặc lạ vô hình đủ để
che mắt những người mạnh mẽ nhất, Có thể đúng, có thể sai, lý trí
của mỗi người khác nhau nhưng cùng một điểm chung là phần con và
phân người luôn đấu tranh từng ngày, những trận chiến nội tâm luôn
không ngừng cho đến khi ta nhắm mắt. Ai dám nói mình luôn thanh
thản, nhưng không, sự vô tư đó chỉ bao bọc bởi cá tính yếu đuối
nhát hèn, hay ít ra là đang dối mình mà thôi. & chị cũng không
ngoài cái đặc thù đó, chị là con người , sự ham muốn có thể là
không sai, mà chỉ sai khi vượt quá cái giới hạn đó. Có lẽ chị cần
một vòng tay, một sự cảm thông chăng ? * Liệu em có phải là người
chị cần không ………. * E hiểu chị lúc này, có lẽ nên dừng lại thôi
chị ah, vì thực sự em cũng đã có vợ, mà mọi thứ cũng chưa cần thiết
đến vậy, em sẽ đến thường xuyên nếu chị cần, em sẽ cho 1 vòng tay
nếu chị muốn. Đến khi nào chị có ai đó đủ sức đi đến cuối con đường
cùng chị thì chị e mình vẫn là những người bạn, em hứa sẽ luôn
truyện trò với chị. ok ?* Ok. Thi thoảng chị em mình cafe nhé, chị
thích cafe. * Em cũng vậy, nếu chị thích, em sẽ mời chị khi chị
rảnh. * chị luôn rảnh vào các buổi tối mà. Chị buông tay ra, và tôi
thấy chị có cái gì đó tiếc nuối, lên Hà nội được 9 năm, và có lẽ đã
không dưới 5 lần bị vào mấy cái cảnh các chị gạ gẫm khi còn làm ở
quan rượu, tôi thấy mọi thứ cũng bình thường, sự ham muốn chỉ có
trong chốc lat, nhưng nó ám ảnh đến cả đời, đôi khi nó hay, đôi khi
nó dở, nhưng hơn bao giờ hết, tôi có thêm một người bạn, một bà
chị, một ” tình nhân ” theo nghĩa bóng, vì cuộc sống nố vốn dĩ vậy,
buồn & vui luôn xen kẽ, khi cần ai đó, chỉ có vợ hoặc bạn, đôi
khi một người bạn gái để tâm sự lại thú vị hơn , cái đó, tùy khẩu
vị mỗi người. * em ra mở cửa lại nhé, chị mặc đồ vào đi. * Ok (
giọng hơi buồn ). Tôi ra cố hết sức kéo, lấy cả cái khăn lau để
cuốn vào kéo, mọi thứ bật tung, theo đà cả lưng đập vào tường đau
điếng. * Có sao không em ? chị vội chạy ra đỡ tôi * AH, em không
sao ( đau lòi cả mắt ) * Giờ thì làm sao chị, hay mai em qua sửa
lại cho nhé, cái này đơn giản ấy mà, * Ok, vậy thì tốt quá, vụ này
giao em nhé, vì mẹ và em chị đi 10 ngày cơ. * Yes, để đó. Chị ngoài
ra hôn má tôi một cái, hixx, thế gian ơi, tôi có tỏ ra cứng rắn
& đứng dậy, * Xuống nhà đi chị, * Uh! Xuống thôi Lúc này thấy
chị khác lúc trước quá, vui vẻ hẳn lên, trông chị xinh, quyến rũ
lắm, nụ cười của chị tươi tắn với chiếc răng khểnh thật duyên, vậy
mà, mọi thứ đến với chị thật buồn. Vậy mà cũng đã 21h rồi, mọi thứ
diễn ra quá nhanh chóng, tôi vội vàng phi về nhà, với cảm giác như
một thằng say phi trên đường, có lẽ gặp mấy chú giao thông thì có
bị tóm cũng mất tiền nhỉ ? , men tình có bao giờ nhẹ hơn men rượu,
nó say ngây ngất một giờ, một ngày và cả năm….. Sau khi trả lời vợ
ài lý do chuẩn chỉnh, tôi ăn vội vàng bát cơm rồi đi tắm, vì quá
bữa cũng chả thích ăn lắm, 11h, tít, tít, tôi có tin nhắn * Cảm ơn
em nhiều nhé, chị thấy vui lắm, hy vọng mai gặp lại em, chú em ngủ
ngon và mơ một chút về chị… * Vâng, em sẽ mơ, mơ về chị nhưng ở nơi
đó không có em đâu, em bị bắt cóc vì một anh chàng nào đó chót đem
lòng yêu chị. * Vạy có cân chị giải cứu không nhỉ ? * Làm gì cớ
chứ, chả làm gì. * Uh, có lẽ cũng chả làm gì, zzzzzzzzz, thôi mơ
thì cứ mơ, sau giấc mơ mọi lỗi làm sẽ được giải thoát… Màn đêm trở
lạnh, bên hàng xóm tiếng chó sủa thưa dần, mọi thứ trở lên thênh
thang và yên ắng: Có khi, tình ta như cánh hồng . lay nhẹ trong
sương gió . sợ khi nắng mưa, sợ khi giá rét . sẽ héo và tàn theo
năm tháng . . hỡi em, xin đừng như những cánh hồng . rơi rụng và úa
tàn theo mưa gió . vì anh đã lỡ yêu rồi em hỡi.
(http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhung-Nga…/IW6I9OFB.html) lẩm bẩm hát
và ngủ lúc nào không biết……. 9h30, chuông điện thoại reo, vùng dậy
mà khó quá, vợ thì đã đi làm, chắc nghĩ mình hôm qua đi làm mệt nên
không gọi dậy ăn sáng…. * Anh nhớ hâm lại phở cho nóng nhé, em mua
rồi đó trong bàn ăn. * Ok, sao không gọi anh sớm, muộn quá rồi, Vừa
cup máy thì chuông điện thoại lại reo….chị gọi. * Đi làm chưa, tẹo
cafe đi * Em chưa, vừa ngủ dậy thôi ạ. * Trời giờ này vẫn ngủ ah
ông tướng ? * Có đâu, tại mệt quá mà. * Uh, thôi đi làm đi. 12h
cafe nhé. * Ok!. Vội ăn rồi đi làm, con wave tàu lại dở chứng, đến
Hồ Hoàn kiếm thì không thể nào nổ, đến là nản cơ, Hì hục tìm kiếm,
cuối cùng cũng có chỗ sửa, con bugi quái quỷ, mỗi lần chết máy là
một lần thay, nản vô cùng….. Xuống đến cửa hàng thì chị đã đợi sẵn,
hixxx, sao trông chị rạng rỡ quá, đáng yêu quá, cảm giác như mọi
thứ sáng bừng lên, mái tóc xoăn dài, áo trắng quần đen sowvin, má
chị hơi bừng đỏ, chưa bao giờ tôi thấy mình rụt rè vậy, * Chị ah,
Chị chỉ cười, vẫn nụ cười ây cái răng khểnh sao đáng yêu đến
thế,,,,, * Mặt em nhọ kìa * Vâng, tại cái xe quái quỷ này, đến là
nản, nghèo khổ thê đó ( tôi nháy mắt chị ). Chị ko nói, lấy khăn
lau lau vết bẩn trên mặt, mà chả hiểu có bẩn hay không, nhưng mồ
hôi thì nhễ nhại…. đến là lạ. Bỗng nhiên trời mưa, mợi thứ như mọi
thứ sắp xếp của ông trời, * Mưa thế này thì bán gì nữa, hixxxx,Chị
cười rũ rượi…. Có lẽ nhìn tôi buồn cười quá, * Nhìn em khắc khổ quá
ah ? nhăn chán nhanh già lắm ah nha. * Kệ, em già lắm mà, sinh năm
84 mà người ta cứ bảo là 78, thế đấy, * Không, chị thấy em trẻ mà,
còn có duyên thầm nữa… Hiazzz, thầm với thì, thầm cũng khổ vì thầm
thôi chứ vui gì đâu, lại lấy vợ rồi, đôi khi muốn bay mà cánh đã
mỏi, lực đã mòn, tôi thầm nghĩ…. Khoảng lặng lòng ta buồn da diết
cố níu yêu thương rồi ly biệt thu sầu mấy ai người đã nhớ ta với ta
thôi, đành vương nợ. * Em nói gì vậy ? * Ah, tự nhiên theo thói
quen thôi mà, vu vơ với câu thơ, có thể là theo bản năng, lạ, bản
năng của em nó luôn buồn là thế, tự nhiên buồn, tự nhiên vui mà tự
nhiên thương nhớ. * Ồ, thật thế sao ? *…………….. * Thôi đi ăn đi, hôm
nay chị mời nhé. * Tất nhiên, vì em vất vả hôm qua mà…. tôi nháy
mắt. * ………..Chị cười. Đi xe chị nhé, xe em như thế kia, sợ lắm. * Ơ
hay, có gì đâu mà sợ nhỉ…. * Thôi đi thôi ông tướng…. Chị ngồi sau
tôi, đây là khoảng thòi gian có gì đó đang biến chuyển, kể từ sau
khi cưới, ngời vợ ra, tôi it khi phải đèo ai, đơn giản bởi chới với
lũ đàn em, đi đâu cũng gạ gầm, tôi có thói quen hơi khùng một tý,
thích ngồi sau xe người khác, thích ngắm phố phường, những biển
hiệu đủ sắc màu vốn dĩ đã quá quen thuộc, thân yêu…. * Sao chị
không nói gì ? * Thì thấy em đang trầm ngâm, nên…. * Ah, đang tiếc
vì buổi sáng chưa bán được gì mà nó đã đi qua nhanh quá, * Uh, may
mà chị không có lỗi, không em lại bắt đền nhỉ.. * Có thể…. Chị chỉ
lối tôi vào một quán ăn bên Nguyễn Chí Thanh, mọi thứ diễn ra quá
nhanh. * Ui, vào quán sang quá à nha… * Sang gì đâu, chị muốn em
vui, đơn giản vậy thôi. * Ok, vậy em sẽ vui cho đáng đồng tiền bát
gại chị bỏ ra nhé. * …..Chị cười và có lẽ nụ cười của chị đang làm
tôi yếu mềm, nơi nụ cười đó có cái gió, cái nắng của mùa thu, đẹp
mà buồn. * Em uống rượu nhé ! * Oh, không, em không thích, chị cũng
phải đi làm buổi chiều đó. * Uh, chị biết, nhưng việc của chị rảnh,
nên cũng không sao, một chút thôi, ok ? * Ánh mắt chị như đang van
xin tôi . Ok. Khi giấc mơ đã quay trở về Em vẫn không tin rằng có
ngày em Sẽ đón anh nơi cuối đường… Em nhớ không khi xưa ta gặp nhau
Chính cũng nơi đây ta ngồi mơ Về giấc mơ nơi thiên đường… * Chị
đang có tâm sự ? * Chị thích nghe bài hát này đến thế, em biết
không, ngày anh ấy đi, chị luôn mong và đợi anh ấy, sự chờ mong rồi
một ngày cũng hóa đá, trong giấc mơ cũng hóa đá, Khi giấc mơ đã
quay trở về Em vẫn không tin rằng có ngày em Sẽ đón anh nơi cuối
đường… * Tình yêu, ai đã đặt tên chị nhỉ ? * Uh, tình yêu mà em. *
Em hiểu tâm trạng chị, mọi thứ đến rồi đi, yêu đến đầu bạc cũng đâu
phải thủy chung, rồi cũng người đi người ở, với em, tình yêu là
sống vì nhau, có lẽ em cũng như mọi người , khát khao được yêu,
khát khao được nhớ, dù mỗi người đều có một thế giới riêng….. * Thế
giới riêng ? * Vâng, ở cái thế giới riêng đó, người ta luôn sống
hẹp hòi chị ah, luôn làm người mình yêu buồn nhất. * Vậy em cho chị
vào thế giới riêng của em nhé. * Em vốn dĩ hẹp hòi, nên….. * Nên em
sẽ ưu tiên mình chị ( Chị ngắt lời tôi ). *Ahhhh…. * Đồng ý rồi
nhé….. Chị cầm ly rượu rồi nháy mắt tôi, đã lâu lắm rồi tôi mới có
cái cảm giác như vậy, nó miên man và sâu lắng……* Về thôi chị, cũng
khá muộn rồi, em phải bán hàng. * Ok đợi chị chút, Đườn Láng, mọi
lần tôi ghét toàn tránh nó mỗi lần có việc lên Cầu Giấy. Sao hôm
nay, nó lạ lẫm quá, con đường xa lạ từng cm, và tôi, xa lạ từng ý
nghĩ…. tôi thầm cảm chị, cái cảm giác tội lỗi, nếu vợ tôi như vậy,
chắc tôi buồn lắm nếu vị trí đổi ngược, nhưng tôi lại không muốn
chị buồn, đời luôn bắt ta đứng giữa hai con đường, chọn và chọn,
nhưng đã lỡ chọn một con đường, mà thi thoảng đi sang con đường kia
lại là tội lỗi, tòa án lương tâm không cho phép, cái giao lý vốn dĩ
đã quá quen thuộc với mỗi người, đòi hỏi bản lĩnh… Vì chố chị làm
đàu ngõ của tôi, nên tôi đưa chị đến đầu ngõ rồi tự đi bộ về. * Cảm
ơn em, chị thấy rất vui. * Oh không, em cũng thấy vui mà. * Mà em
nhớ việc gì không ? * …….. * Nhớ sửa cửa cho chị nhé, ….. * Ah
vâng, tôi miễn cưỡng. Công việc trở lên bộn bề khi tôi nhận được
mấy đơn hàng dưới Thái Bình, mấy anh em mải miết đi gom hàng lại,
mệt mà vui, * Anh ah, chiều nay bên bố mẹ đi đám cưới chị con bác,
anh đi không ( vợ tôi call ) * Uh, anh bận mất rồi em, vì lại có
đơn hàng, * Vâng, anh chịu khó vậy, em về sớm nấu cơm anh nhé, hay
sang nhà bố mẹ làm cái gì đó ăn tạm. * Không sao, em đi thay anh
chuyện này đi, vì hồi cưới bọn anh chị ấy cũng giúp nhiều. * Ok,
vậy em đi nhé, anh giữ gìn sức khỏe đó. * Ok, yêu em. Vợ tôi là
người gốc Hà Nội, nên tính khá hiền và dễ chịu, tôi thì quê lên,
làm việc rồi lấy vợ rồi mua nhà ở đây, hai vợ chồng sống gần nhà bố
mẹ vợ, chuyện ăn uống chạy qua chạy lại cũng tiện, …..19h * Alo…. *
Ôi, chị ah, em quên mất, công việc của em hôm nay lại bận quá, giờ
chưa xong, * Vậy ah, thế chị đợi nhé, em ăn gì không ? * Có thể,
chút gì đó thôi, em thích đơn giản. * Ok. Cuối cùng công việc cũng
xong, tôi tranh thủ cốc trà đá với anh em thợ rồi đi luôn, cũng
không quên ghé qua phố mua đồ…. Chuông cổng reo lên…. * Em đến rồi
ah, chị mong quá. * Em bận và cảm thấy hơi mệt.. * em lên trước đi,
lau mặt cho đỡ mệt, rồi chị mang nước lên sau…. Mọi việc trở lên tự
nhiên, tôi không xa lạ chị, chị gần gũi hơn, … * Em thích chị mặc
bộ váy tím này * Chị thích màu tím mà, nhưng màu buồn. * Có vậy chị
lại càng đàm thắm hơn, yêu hơn . * ……chị đỏ mặt. Ngắm nghía cái
chôt cửa một lúc, tôi cũng hiểu kêt câu nó ra sao, cũng đơn giản
như mọi cái khác, hì hục tháo tháo lắp lắp, vì cửa mở nên cũng
không bật điều hòa, nên nóng mồ hôi nhễ nhại, cái thói quen này làm
tôi khổ sở vô cùng, nhớ hồi còn học cấp ba, mõi lần làm bài kiểm
tra là mõi lần tờ giấy ướt hết cả, mực nhòe đi, thật nản. * Đang hì
hục xoáy cái ốc đã hỏng đầu, tôi cảm thấy sau lưng mình có một cái
gì đó khác lạ, chị cầm chiếc khăn lau mồ hôi cho tôi, * Ôi thơm
quá, khăn của con gái có khác,* Thật hả ? * Chuẩn, .không như của
em toàn dùng xì mũi, nên có màu khác khác và mùi khác khác… * Là
sao ? * Là thế . * Nói hay nhỉ, cứ như trả lời cho xong. * Tôi
cười….. Phù, đã xong…… * Chị tránh ra nào để em đóng vào thử xem
sao…. * Ok, xem cu nào làm giỏi không ? * Cu làm chắc giỏi ( tôi
tếu táo ) :beauty: Chị đi vào trong phòng, theo phản xa, tôi cũng
vào theo, và kéo thêm cái cửa… Sau mấy lần thử, * Ok nhé, trả em
tiền công nào…. *………….. Tay tôi chuẩn bị mở cửa ra thì, tay chị đưa
ra giữ lại tay…. * Đừng….. Tôi không nói gì, cứ để tay chị giữ tay
tôi, tay tôi lại tỳ chặt lên cái chốt cửa, chị áp vào lưng tôi, tóc
sõa vào tôi, cảm giác thật hồi hộp, tim tôi như muốn vỡ tan….. Tôi
quay mặt lại, tựa lưng vào cánh cửa, mọi thứ trở lên ảo quá, mắt
tôi như đang mờ đi, đang mơ man trong lúc tỉnh, cánh tay tôi buông
thõng… Phần 5 Thời gian như ngừng lại, trái tim nhỡ vỡ tan, tôi như
đang ngã trong tình yêu vô cảm, chị, người làm tôi đi hết từ bất
ngờ này đến bất ngờ khác, tôi không tin vào cổ tích, không tin vào
may mắn, tôi cũng không tin nhiều vào ai đó, nhưng có lẽ tôi đã
sai, mọi thứ đều có giới hạn của nó, như một chiếc kim đồng hồ công
tơ mét gẫy tan tôi cũng vậy, đôi chân như muốn khụy xuống. Ánh mắt
chị, đôi môi chị, tôi như muốn nghiến ngấu, vồ vập, như muốn uống
hết vẻ yêu thương đến tột cùng, có lẽ chị đẹp trong bộ váy tim, đôi
vai trần, có lẽ tôi say trong hơi thở dập dồn nơi chị. Có thể nói,
giờ tôi là thằng đàn ông ngoại tình mất rồi, ngoại tình ngoài ý
muốn, ngoại tình một cách có thể có nhân đạo theo cái nhìn của
người thích chia sẻ, hoặc vô nhân đạo theo cái nhìn của người theo
giáo lý theo chuẩn mực của tình yêu. * Chị có thể vượt qua cái rào
cản trong ý nghĩ của e ? Có lẽ rào cản vo hình đó nó đã cháy theo
cái ham muốn tột cùng của con người, sự lây lan tình yêu, sự mơn
man của ân ái, đôi khi hạnh phúc là vô bờ bến, lòng tham là không
đáy. Tôi bỗng nhiên thở mạnh, sự dồn dập kìm nén như vở tung, chúng
tôi như muốn vồ vập lấy nhau, có lẽ….ải mỹ nhân khó lòng cưỡng lại.
Tôi bỗng nhiên ôm ghì lấy chị, hơi ấm như lan tỏa từ xác thịt, mọi
thứ như lõa lồ, tôi miên man vô cảm…. Chị đặt môi chị lên môi tôi,
một mùi hương thật lạ, một cảm giác thật sâu, nó lạ lẫm đến nỗi tôi
lạc trong từng nụ hôn chị,
XEM PHIM SEX ONLINE